"A Thiết, rất xin lỗi cậu, cho dù lão phu rất thích hai huynh đệ cậu
nhưng vì chức trách của mình nên đành phải mang A Hắc về Sưu Thần
cung, nếu như cậu muốn cứu nó thì trong vòng mười ngày phải một mình
mang Vu Bát đến Sưu Thần cung gặp Thần, nếu như cậu đến muộn dù chỉ
nửa khắc, không chỉ có A Hắc bị thú nô trong Sưu Thần cung phân thây mà
cậu cũng sẽ không kịp trả Vu Bát trở về dưới Lôi Phong tháp đâu..."
Pháp Trí nói xong, xoay mình nhấc lấy Thần tướng đang ngất xỉu dưới
đất lên, vẫn mỉm cười mà nói:
"Thần mẫu, bà và ta đã làm việc cùng nhau nhiều năm, ta cũng không
muốn thấy bà ôm hận mà chết, tốt nhất bà hãy mau chóng quay đầu lại đi,
bằng không nhất định Thần sẽ cho bà chết không tử tế đâu, hãy tự thu xếp
ổn thỏa đi..."
Chữ "đi" vừa buông, Pháp Trí đã cắp lấy Thần tướng và A Hắc, thoáng
chốc triển động thân hình bay ra khỏi rừng rậm, A Thiết vẫn còn có thể
nghe thấy tiếng kêu của A Hắc:
"Đại ca, mặc kệ đệ đi! Huynh mau dẫn mẹ và Tuyết Duyên cô nương..."
"Cao... chạy... xa... bay..."
Trong ánh chớp giật, tiếng hò hét của A Hắc càng lúc càng xa, A Thiết
và Nhiếp Phong vừa định triển thân đuổi theo thì Thần mẫu đã chặn hai
người lại, nói:
"Con à, chớ đuổi nữa! Nếu như con cứ quyết đuổi theo như vậy, chỉ e
chưa tới Sưu Thần cung thì A Hắc đã bị Pháp Trí giết chết rồi..."
A Thiết sửng sốt, dừng chân lại hỏi:
"Sao có thể, Hứa bá... à không! Pháp Trí xem chừng cũng không giống
ma đầu giết người không chớp mắt, sao ông ta có thể nhẫn tâm hạ thủ