huynh có rất nhiều chuyện kì dị nhưng ta chưa từng hỏi qua, chỉ là, huynh
muốn vĩnh viễn không nói cho ta biết chuyện gì hết sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực đặt chén xuống, ngồi đối diện với nàng, hai tay nắm
lấy tay nàng, dịu dàng nói, "Phù Dao, tất cả những chuyện mà ta có thể nói
với nàng ta đều đã nói hết cho nàng biết, còn những chuyện ta không nói
với nàng, bởi vì những chuyện đó đều bất lợi với nàng."
Hắn khẽ thở dài, “Ta nghĩ, ta phải tự mình đi đến Phù Phong một
chuyến…”
"Không cần đi!"
Một giọng nói truyền đến, âm thanh như sóng nước lăn tăn, hình như
vọng xuống từ đỉnh đầu, lại hình như truyền đến từ phía chân trời xa xăm,
hai tiếng "Vô ích" loáng thoáng như gió thổi.
Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực chợt thay đổi, hắn bỗng nhiên đẩy nhẹ
Mạnh Phù Dao ra, tay đè xuống mặt bàn đá.
Ngay sau đó, Phù Dao liền nhìn thấy trên mặt bàn đá đột ngột sinh ra
một cái khe nứt.
Kẽ hở kia vô thanh vô tức thình lình hiện ra, ban đầu chỉ là một đường
mờ, như quang ảnh của ánh trăng, sau đó thì càng lúc càng sâu và to, cứ lan
rộng không ngừng. Giọng nữ vang lên như đang cười, âm thanh hết sức
trong trẻo, "Sư huynh thật biết hưởng thụ, ta đường xa đến đây, không mời
ta một chén sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực điểm tay lên mặt bàn, khe nứt đột nhiên dừng lại,
hắn nhướng mày, cười nhạt, "Thái Nghiên, ngươi không ăn thức ăn vặt."
"Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, có điều, canh hạt sen tầm
thường đó ta không thèm ăn."