"Đúng vậy, tiếp theo ngươi, ta đã luyện được Thần Pháp." Giọng nói
Thái Nghiên lúc này lại thay đổi, vừa nhẹ nhàng lại vừa chán ghét, "Luôn
luôn là người tiếp theo, sau ngươi... Trưởng Tôn Vô Cực, ta nghĩ, nếu
không có ngươi, thì ta là người đứng đầu, đúng không?"
Nàng ta nhẹ nhàng búng đầu ngón tay, trên đất bằng chợt dấy lên một
luồng gió cuồn cuộn hung hãn, cuốn bay đất đá khắp trời, nhằm thẳng vào
lồng ngực Trưởng Tôn Vô Cực!
"Nếu không có ngươi, thì ta chính là người duy nhất, Thái Nghiên, ngươi
nói đúng không?" Trưởng Tôn Vô Cực bình tĩnh nói, búng tay một cái,
những hạt châu xâu thành một chuỗi, bắn ra như chớp giật, thẳng tắp về
phía người của Thái Nghiên.
"Rầm!"
Rất khó có thể tưởng tượng trên đời này lại có một trận đấu đẹp mắt và
kì dị đến vậy - biến ảo khôn lường, muôn hình vạn trạng đẹp đến kinh tâm.
Mạnh Phù Dao ngồi nhìn chăm chú hai người giao đấu, mê mẩn đến lóa
mắt, nhiệt huyết sôi trào, nàng đã đạt đến cấp thứ ba của tầng thứ sáu Phá
Cửu Tiêu, trước nay chưa từng luyện qua pháp thuật, hôm nay tận mắt
chứng kiến Trưởng Tôn Vô Cực và Thái Nghiên đấu với nhau, khiến nàng
mở rộng tầm mắt.
Người nàng đầy bụi trắng xóa, hưng phấn nhìn chằm chằm Trưởng Tôn
Vô Cực và Thái Nghiên, chuyên tâm học lõm, ngón tay vô thức cũng khẽ
búng ra, không để ý Thái Nghiên đang đứng trên mái hiên bỗng dưng liếc
mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo khôn cùng.
"Bốp!"
Má Mạnh Phù Dao đột nhiên nóng lên, đỏ bừng, người nghiêng về phía
sau, lúc này mới nghe Thái Nghiên trên cao lạnh lùng nói, "Bọn chuột nhắt