lại dám học trộm thần nghệ, đáng chết!"
Trưởng Tôn Vô Cực bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như một ngọn lửa
cháy hừng hực!
Mạnh Phù Dao đưa tay lên sờ mặt mình, cảm thấy bên mặt nóng như lửa
đốt, một bên mặt đã sưng tấy lên, liền tức giận hầm hầm.
Tát ta? Có người dám tát ta?
Bà cô đây đã sống qua hai kiếp, cộng tuổi lại cũng mấy mươi rồi, chưa
từng bị ai tát tai bao giờ!
Đánh người không đánh mặt, muốn chết sao!
Nàng tung mình lên cao, không nói lời nào đã xông tới.
Nhưng mà có người còn nhanh hơn cả nàng, Trưởng Tôn Vô Cực đang
ngồi thẳng tắp tại chỗ đột nhiên chuyển động, thoắt cái đã bay sang mái
hiên đối diện, người còn đương giữa không trung đã phất tay áo, một nửa
mái hiên bể nát rơi xuống vang lên ầm ầm, Thái Nghiên ngồi trên đó đang
hết sức chăm chú chờ hắn xuất chiêu, không hề đề phòng, chẳng ngờ hắn
lại đánh úp từ dưới lên, khiến nàng ta rơi xuống bên dưới, người còn đương
giữa không trung đã lật mình, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cất tiếng hừ
lạnh, muốn đánh trả lại. Lúc này Trưởng Tôn Vô Cực đã đứng trên mái
hiên, từ trên cao nhìn xuống, phất ống tay áo, Thái Nghiên cả kinh theo bản
năng lui về phía sau, kết quả là đụng phải song cửa sổ, cửa sổ gãy lìa phát
ra tiếng vang ken két, nàng ta đành phải xông đại về phía Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao xắn tay áo xông lên, hai người đối mặt nhau, nàng định
tát Thái Nghiên một cái thật mạnh, song Thái Nghiên lập tức nghiêng đầu,
thân thể đột nhiên trườn về phía sau nàng, cười lạnh lẽo, "Dựa vào ngươi
mà cũng muốn đánh ta?"