và nhìn thấy đôi mắt sáng như thần quang, thì sẽ lầm tưởng nàng ta chỉ là
một bé gái mập mạp xinh xắn dễ thương.
Dáng dấp Thái Nghiên dĩ nhiên không xứng với Trưởng Tôn Vô Cực rồi,
hình như nàng có vẻ hợp với hắn hơn thì phải?
Thái Nghiên vờ như không thấy ánh mắt kì quái kia của Phù Dao, mà
hình như cũng không để ý đến tướng mạo khác thường khiến người khác để
ý của mình, nàng ta sờ mặt mình, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, lạnh lẽo cười.
Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhạt nhìn nàng ta, trong ánh mắt chỉ có sự
chán ghét và mệt mỏi, dường như hắn lười phải cãi vả với Thái Nghiên, chỉ
ngăn Mạnh Phù Dao lại, Nguyên Bảo đại nhân ngủ suốt trong ngực hắn từ
đầu đến giờ đột nhiên thò đầu ra, ngạc nhiên nhìn Thái Nghiên rồi lập tức
kinh hãi kêu lên: "Chít chít!"
"Chít chít!"
Tiếng kêu này không phải của Nguyên Bảo đại nhân, trong tay áo Thái
Nghiên cũng đột ngột thò ra một con chuột, giống hệt như Nguyên Bảo đại
nhân vậy, thậm chí còn mập hơn Nguyên Bảo ba phần, lông trên người nó
bóng mượt đen nhánh, sáng lóng lánh, vừa nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân
thì hai mắt nó liền phát sáng như đèn pha, vỗ tay kêu "Chít chít!"
Nguyên Bảo đại nhân lập tức rụt đầu vào trong, chui sâu vào trong y
phục của Trưởng Tôn Vô Cực - ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy chi
hết...
"Hắc Nguyên Bảo" không chịu bỏ cuộc, cái chân mập mạp của nó cứ đạp
liên tục, như muốn nhảy vọt ra ngoài - "Chít chít, chít chít!" Thái Nghiên
cau mày nắm đuôi nó kéo lại, "Trân Châu! Trên đời này có cả một đống
chuột mập, con kia là con xấu nhất đấy!"