Nguyên Bảo đại nhân tức giận không biết để đâu cho hết, lập tức lại chui
đầu ra, rưng rưng phản bác, "Chít chít!"
Hắc Trân Châu cũng lệ nóng doanh tròng, quay đầu lại mắng Thái
Nghiên: "Chít chít!"
…
Mạnh Phù Dao quên béng cái tát tai kia, chỉ ôm đầu trừng mắt nhìn
chẳng chớp, trời ạ, thế gian này sao mà lắm yêu nghiệt vậy, còn có cả Hắc
Nguyên Bảo kìa!
Cuối cùng Thái Nghiên đưa tay kéo Hắc Trân Châu vào trong ống tay áo
- Hắc Trân Châu tức giận cứ mắng chủ tử mình, thậm chí còn đánh rắm
không thể nào ngửi nổi.
Nàng ta lạnh lùng nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, khóe mắt liếc thấy đám
người Vân Ngấn và Tông Việt đang chạy tới, bèn không nói hai lời lập tức
xoay người rời khỏi.
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn bóng lưng nàng ta, đột nhiên hỏi: "Người đó
đâu?"
"Ngươi có bản lĩnh sẽ tìm thấy ả, chính ta đã giết ả." Thái Nghiên nhếch
miệng cười, bất ngờ tiến đến gần, kề vào tai hắn nói thật nhỏ: "Sư huynh ta
là bậc kì tài Hậu vô lai giả(*), nhưng mà ta nói nè, hình như ngươi đã bị tụt
hậu rồi thì phải..."
(*) Hậu vô lai giả: Người trước, kẻ sau không ai bằng.
Nàng ta cười ha hả, không đợi Trưởng Tôn Vô Cực trả lời đã vung ống
tay áo, đi trên bờ tường như đi trên mặt đất bằng, rồi tung mình bay lên nóc
nhà, thân hình vững chắc mà lướt đi như gió thoảng.