"Sao nàng ta chỉ cao như vậy thôi, đã xảy ra chuyện gì? Là do luyện
Thần công sao?"
"Không phải, là do Thái Nghiên quá hiếu thắng nên luyện Xá nữ công.
Xá nữ công tổn hại thân thể con người vô cùng. Theo thông thường thì sau
mười lăm tuổi mới thích hợp luyện, nhưng bởi vì nàng ta luôn muốn đứng
đầu mà mười hai tuổi đã luyện rồi, kết quả là chiều cao của nàng ta vĩnh
viễn dừng lại ở tuổi mười hai, nói ra cũng rất đáng thương, may là nàng ta
không cảm thấy như vậy, nàng ta cho là những cô gái cao hơn mình đều là
những cô gái xấu xí."
Mạnh Phù Dao phì cười thành tiếng, "Ai da, tại sao nàng ta cứ muốn đối
địch cùng huynh?"
Đôi ngươi nàng xoay chuyển loạn xạ, lòng nghĩ, đây không phải là cách
thức theo đuổi ngược đó chứ? Nàng nhớ kiếp trước khi còn bé, có cậu bé
trai theo đuổi nàng bằng cách cứ giật bím tóc nàng, chọc giận nàng khóc
hoài.
Trưởng Tôn Vô Cực như nhìn thấu lòng nàng, thở dài một tiếng, nói thật
nhỏ: "Tóm lại là, cuộc đời này của ta, ngoại trừ nàng ra, vạn bất đắc dĩ
cũng sẽ không cưới ai khác hết."
Mạnh Phù Dao nhìn trời nhìn đất nhìn Đông nhìn Tây, ta không nghe
thấy chi hết đó...
"Ngủ đi." Trưởng tôn Vô Cực vỗ vỗ nàng nói: "Nếu như nàng không ngủ
được, ta không ngại ngủ cùng nàng…”
"Ta buồn ngủ quá!" Mạnh Phù Dao như một làn khói chạy trở về phòng,
còn nhanh hơn cả thỏ.
Chỉ còn Nguyên Bảo đại nhân ở lại với Trưởng Tôn Vô Cực, bốn mắt
nhìn nhau, một hồi lâu sau Nguyên Bảo đại nhân cũng cất tiếng thở dài