thườn thượt.
A. .. Hắc Trân Châu à, sao mi lại mập ú lên như vậy...
Mạnh Phù Dao vào cung gặp Chiến Nam Thành, hai người vừa gặp mặt
đã cười rạng rỡ với nhau, ánh mắt Chiến Nam Thành lóe sáng, hỏi nàng:
"Chuyện đó là do ngươi làm sao? Ta với ngươi thân thiết, ngươi cứ nói đi,
trẫm tuyệt đối sẽ giữ bí mật."
Nàng híp mắt cười, "Bệ hạ, chuyện xảy ra đêm đó ở Phù Sơn, lúc ấy thảo
dân vẫn còn ngồi ở tửu lâu uống rượu, thiết nghĩ Bệ hạ cũng biết, nếu như
có thể, thảo dân rất hy vọng mình làm chuyện này."
Chiến Nam Thành cười ha hả, cảm thấy thân thiết với Phù Dao hơn.
Nàng móc ra một tờ giấy, thậm thà thậm thụt đưa cho Chiến Nam Thành
xem, "Bệ hạ, đây là chứng cứ phản tặc!"
Chiến Nam Thành vừa xem qua liền biến sắc.
Chữ trên tờ giấy viết ngoằn ngoèo, "Thương Long khởi binh, ngự phong
thành kỳ!"
Chiến Nam Thành vò tờ giấy, đấm tay lên ngự án, rồi lại chắp tay đi tới
đi lui, cúi đầu trầm ngâm dường như rất tức giận, vừa tức giận lại vừa do
dự.
Mạnh Phù Dao vờ như không biết, ngây thơ ngốc nghếch hỏi y, "Ta
không biết ám ngữ, nhưng nghe khắp nơi truyền như vậy đó, Bệ hạ có biết
chưa?"
"Chỉ là hạng tiểu tốt cuồng vọng vô tri mà thôi." Chiến Nam Thành đột
nhiên dừng lại đứng trước mặt nàng, lâu thật lâu sau mới nói, "Mạnh tướng
quân, ngươi buồn bực vì không có đất dụng võ, nguyện vọng ở Thiên Sát
kiến công lập nghiệp, có còn hay chăng?"