"Phù Dao - - chạy mau!"
Giọng nói cực thấp, nhẹ như gió thoảng truyền vào tai Mạnh Phù Dao.
Nàng ngẩn ra, thoáng mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, người nọ đã lướt qua
nàng rồi, tựa như gió thoảng vậy, biến mất trong nháy mắt ở chỗ sâu trong
con hẻm, chỉ để lại hơi thở nhàn nhạt quen thuộc, đượm hương vị của ánh
nắng mặt trời mà nàng đã từng lưu luyến.
Đôi ngươi nàng như đen thêm mấy phần.
Ngay sau đó nàng liền phát giác, tối hôm nay hết súc nóng bức, trời
chuyển mưa nhưng lại không mưa nổi, trong không khí có mùi khói thuốc
nhàn nhạt, lẩn quẩn không tan bao trùm khắp con hẻm.
Còn trên đỉnh đầu nàng, không biết từ lúc nào thì đã không còn thấy ánh
trăng đâu nữa.
Phù Dao bỗng tung mình lên cao.
Nàng bay lên cao, giơ chân đá Diêu Tấn bay ra ngoài, Diêu Tấn không
kịp phòng bị, bị bắn đi như con diều đứt đây, khinh công của hắn cực giỏi,
bèn nghiêng người giữa không trung, đạp chân lên mặt tường của con hẻm.
Thế nhưng, không thể thoát được.
Khói xám bao trùm, sắc trời tối sầm rồi lại sáng, khói xám xen lẫn màu
vàng nhạt lan tỏa khắp bốn bề.
“Giết - -" !