Dao và những hộ vệ phía sau nàng, cơn gió lốc này như một đàn kiến vừa
tanh hôi vừa hung tợn muốn gặm nhắm tất cả mọi thứ.
Dù vậy, Mạnh Phù Dao cũng không trốn chạy.
Nàng bỗng ngẩng đầu, mỉm cười kì quái, loáng cái ánh mắt trở nên vô
cùng sáng rỡ, như ánh mặt trời xua tan mây mù, nào còn vẻ nhếch nhác
xiêu vẹo của kẻ say rượu ban nãy?
"Lão cẩu, ngươi chết đi!"
Tiếng quát vừa dứt, nàng đột ngột đánh ra một quyền vào vách tường của
con hẻm, phát ra tiếng ầm vang dội, vách tường rung chuyển, tiếp đó nàng
liền đạp thêm một cước lên vách tường kia, bức tường đổ sụp xuống đất tạo
ra một hố sâu, Phù Dao và hộ vệ nhảy xuống đó, cười to nói, "Gậy ông đập
lưng ông!"
Yên Sát giận dữ rống lên.
"Vô sỉ!"
Mạnh Phù Dao vô sỉ mỉm cười, đưa tay lấy vũ khí đã chuẩn bị sẳn sàng,
cùng các hộ vệ nhảy lên khỏi hố - tận dụng thời cơ này quyết chiến với Yên
Sát một phen.
Thiết Thành bắn pháo sáng lên trời, khói vàng chợt sáng chợt tắt, bóng
hình Yên Sát thoáng hiện ra.
Mạnh Phù Dao, Thiết Thành, Diêu Tấn và các hộ vệ phối hợp với nhau
tấn công Yên Sát khắp bốn phía, một nhóm hộ vệ khác vội vàng triển khai
vũ khí. Một chiếc hộp đen có chứa ngàn vạn viên đạn sắt hiện ra, nhằm vào
người Yên Sát, hiệu lệnh vừa cất lên, một ngọn lửa lóe sáng, tiếp đó chiếc
hộp sắt đen kia nổ tung phát ra tiếng ầm ầm vang vọng, vô số viên đạn sắt
được bắn ra.