"Giết!"
Những viên đạn sắt tuôn trào rơi xuống như mưa, lóe lên sắc đen quỷ dị,
rất nhanh sau đó, máu tươi cũng bắn ra tung tóe.
Yên Sát đứng đó, trên người có vô số lỗ thủng chảy tràn máu tươi,
nhuộm đẫm chiếc áo có màu sắc vẩn đục của lão. Sắc mặt Yên Sát tái xanh,
khói xám trên mặt lão lúc đậm lúc nhạt, lão ta đã hai lần bị thương dưới tay
Mạnh Phù Dao, thật sự nổi giận vô cùng, như thể sắp sửa tung ra sát chiêu
cuối cùng rồi.
Nhưng Mạnh Phù Dao dĩ nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội ấy.
Nàng cười thấp, Thí Thiên đao chợt lóe lên, mang theo ánh vàng nhàn
nhạt của trăng và cuồng phong quét tới.
Gió nổi lên, nguyệt trầm nhật thăng!
Mạnh Phù Dao hóa thành quang ảnh, chuyển động khắp xung quanh, tấn
công vào mục tiêu duy nhất - Yên Sát!
Yên Sát không còn là đối thủ của nàng nữa.
Vết thương trên người lão ta có độc, là kịch độc!
Thiết Thành muốn xông lên trợ giúp nàng, bị Phù Dao trọn mắt ngăn lại,
"Mẹ nó chứ, bộ dáng lão ta thành như vậy rồi mà ta còn không đánh lại sao
hả, vậy ta sống làm gì chứ!"
Trong lúc giao chiến khóe mắt nàng nhìn thấy, trên mái hiên đối diện có
một người áo tím đang nhàn nhã ngồi, ống tay áo rộng bay bay trong không
trung, lại còn rảnh rang che dù, trên đùi hắn là một cục bông gòn màu
trắng, lông bay phất phơ, một người một chuột đăm đắm nhìn nàng.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, an tâm chiến đấu.