Ánh mắt họ tương giao.
Yến Kinh Trần đột nhiên cảm thấy mình bỗng như nhỏ lại, hóa thành hạt
bụi trong chốn thiên địa phù du.
Hắn im lặng đứng trong mưa, lâu thật lâu sau mới chầm chậm đi về
hướng thi thể của Yên Sát, hắn lướt qua người Phù Dao mà không quay đầu
lại, ngồi xổm xuống ôm lấy thi thể.
Thân thể già nua ở trong lòng hắn mềm nẫu bất động, sẽ không bao giờ
có thể tổn thương hắn được nữa, mà những oán hận dây dưa chẳng dứt,
cuối cùng cũng theo thi thể trong tay hắn, trở về với cát bụi.
Yến Kinh Trần ôm xác Yên Sát, bất luận thế nào họ cũng là thầy trò, hắn
có trách nhiệm chôn cất ông ta.
Hắn ôm Yên Sát cất bước bỏ đi, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.
Mạnh Phù Dao đứng yên một chỗ, nhìn bóng lưng kia dần dần chìm vào
màn đêm, đáy mắt bình tĩnh lóe lên tia sáng sắc bén.
Yến Kinh Trần, ân oán hôm nay kết thúc, chỉ mong con đường sau này
ngươi sẽ đi thật tốt.
Thiên Sát Thiên Thu năm thứ 7.
Đêm mùng 3 tháng 8, Đại tướng của Thiên Sát đẫn quân xuyên đêm đến
sông Nghi Thủy, định tập kích Thương Long quân, quân cảm tử vừa mới
vượt sông lên bờ thì đã đụng phải Hắc Phượng kị trùng trùng điệp điệp,
trường thương sắc lạnh dày đặc tua tủa.
Đêm mùng 3 tháng 8, người đứng hàng thứ mười trong Thập cường giả -
Yên Sát bị giết, tin này chấn động thiên hạ, truyền đến tai các cường giả
còn lại, ai nấy đều khiếp sợ. Có hai người trong đó, tay nắm tay nhìn nhau