cơ hưởng lợi, cho nên nàng đã sớm quyết định, trước khi giết chết Chiến
Nam Thành, phải làm thịt Chiến Bắc Hằng trước đã.
Còn về cách thức giết hắn như thế nào - mượn đao giết người thôi!
Mạnh Phù Dao ba lần tới phủ Chiến Bắc Hằng song cũng không gặp
được hắn, nàng để lại bái thiếp, không gặp được cũng không sao, chẳng
vội. Phù Dao trở về gặp Trường Tôn Vô Cực, hỏi hắn làm thế nào, Thái tử
điện hạ lại hỏi: "Gần đây Chiến Bắc Hằng có còn được ân sủng hay
không?"
Nàng suy nghĩ một hồi, lên tiếng, "Phải há."
"Thịnh cực tất suy." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Từ xưa đến nay,
làm quân thần chẳng dễ dàng gì, Chiến Nam Thành đã bắt đầu nghi ngờ
Chiến Bắc Hằng rồi."
Mạnh Phù Dao đảo mắt liên tục, nhào tới ngồi xuống dưới chân Trưởng
Tôn Vô Cực, ngửa đầu nhìn hắn bằng đôi mắt thuần khiết, "Điện hạ, Phù
Dao luôn trung thành với chủ, đối với Vô Cực chưa từng có hai lòng, việc
hôm nay chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi, Thái tử điện hạ ân sủng ta như vậy,
chẳng lẽ ngài chết đi thì ta phải theo sao? Cầu xin điện hạ chớ ân sủng ta,
chớ ân sủng –“
Ai nấy đều cười sặc sụa, Nhã Lan Châu quát lên, Mạnh Phù Dao, tỷ
chính là kẻ vô sỉ bẩm sinh!"
Trưởng Tôn Vô Cực giả vờ đưa chân đá nàng, cười nói, "Cút đi, bổn
Thái tử vừa nhìn thấy ngươi đã ghét rồi, ngươi chính là kẻ chuyên gieo
họa."
Mạnh Phù Dao cười ha ha, lắc lư đi ra ngoài, lần thứ tư chạy đến trước
cửa Vương phủ của Chiến Bắc Hằng, nàng không quăng bái thiếp nữa, đập