Phù Dao vừa đưa tay lấy một vật ra, vừa cười nói, "Nếu không như vậy,
chẳng phải Vương gia sẽ không gặp ta sao?"
Hai người nhìn nhau cười to, Chiến Bắc Hằng ra lệnh pha trà, "Người
đời chỉ biết Mạnh tướng quân võ nghệ vô song, không biết tướng quân là
người thông minh thế nào."
Mạnh Phù Dao cười nói, "Chỉ sợ Vương gia chê cười mà thôi, dưới
trướng của Vương gia kì nhân dị sĩ nhiều vô số kể, hành vi của kẻ tầm
thường sao ngài có thể để mắt tới? Bất đắc dĩ mới làm chuyện múa rìu qua
mắt thợ đó thôi".
Chiến Bắc Hằng nhìn nàng, đôi mắt híp lại nhỏ như một cây kim, không
hề cười, "Tướng quân có công cứu giá, nghe nói chức vị Long hổ đại tướng
quân vì tướng quân mà để trống, bổn vương chỉ là một Vương gia không
được trọng dụng, không giúp được gì cho tướng quân, cớ sao tướng quân
phải phí tâm sức để làm chuyện như vậy?"
Mạnh Phù Dao uống trà ừng ực từng ngụm lớn, cười đáp, "Vương gia
nói không thể giúp gì cho thuộc hạ, thuộc hạ lại cảm thấy Vương gia có thể
cho thuộc hạ rất nhiều thứ.”
"Ngươi thật lớn lối!" Chiến Bắc Hằng chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt
âm lãnh, "Ta còn có thể cho ngươi cái gì chứ? Ngươi muốn thứ gì?"
Nàng làm như không thấy ánh mắt của hắn, chẳng hề để ý, chỉ cười nói,
"Thuộc hạ muốn Vương gia cho thuộc hạ thứ gì, bây giờ trả lời còn hơi
sớm, như vậy đi, thuộc hạ nói cho Vương gia một chút bí mật nho nhỏ để
thể hiện tâm ý."
Nàng đứng dậy, tiến đến gần Chiến Bắc Hằng, ghé vào lỗ tai hắn, mỉm
cười nói:
"Vương Gia không còn sống lâu nữa!"