cửa ầm ầm quát, "Ai bảo ngươi xem thường không chịu gặp ta? Sau này lão
tử gặp ngươi một lần đánh một lần."
Một lát sau, có người ra mở cửa, cao giọng nói, "Hằng Vương đột nhiên
có việc gấp phải đi, ngươi vào đây đợi đi."
Ai nấy nghe vậy đều nghĩ thầm - muốn đi thì đi muốn đến thì đến, giao
tình của kẻ này đối với Hằng Vương không tầm thường đâu!
Vù vù một tràng, những tiểu quan đứng trước cửa Hằng Vương đều xông
về phía nàng, Phù Dao bị đám đông bao vây, ồn ào lộn xộn, nước bọt văng
khắp nơi.
"Xin hỏi danh tính tướng quân?"
"Tại hạ là Lưu Tề, tham kiến tướng quân…”
"Tướng quân bộc lộ thiên tài, dáng dấp phi phàm, tại hạ vừa thấy liền
khuynh tâm, mong mỏi cùng ngài thân cận, chẳng hay tối nay tướng quân
có rảnh không..."
…
Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, song hôm nay khi nàng vừa mới đến, có
người vội vàng tiến lên, "Mạnh tướng quân, Vương gia chờ ngài ở phòng
khách."
Mạnh Phù Dao cười ha hả, quay đầu lại phân phó, "Đem lễ vật ta mang
đến đây."
Hộ vệ khiêng tới một cái sọt thật to, là lễ vật mà mấy ngày nay nàng thu
thập được, Chiến Bắc Hằng ở trong phòng khách đợi nàng, vừa nhìn thấy
cái sọt liền bật cười nói, "Bản lĩnh của Mạnh tướng quân thật tài, có thể ở
trước cửa Vương phủ của bổn vương mà nhận quà tặng."