thỉnh thoảng nam tử ngước đôi mắt ngậm cười nhìn nử tữ đang bận rộn,
ánh mắt dịu dàng hết đỗi, trong bầu không khí có sự ấm áp mịt mờ...
Nửa canh giờ sau.
Hàng mày của nữ tử dụng đứng cả lên, giận dữ đứng chống nạnh.
Trong gian bếp khói đặc cuồn cuộn, như là có kẻ đang phóng hỏa, hoặc
là sau khi giết người liền đốt cháy thi thể để phi tang chứng cứ.
Phía sau bệ bếp, nam tử mặc áo cẩm bào tím nhạt hào hoa phú quý, mi
đen mắt đen vừa ho sặc sụa vừa phủi phủi, chiếc áo tím giờ đã không còn
tím nữa, nam tử tôn quý đó đang cầm cây củi ngắm nghía, cau mày nghiên
cứu, nghĩ mình có thể khống chế chiến hỏa nhân gian, mà sao không thể
khống chế ngọn lửa trong gian bếp bé xíu này.
Mạnh Phù Dao sầu não nhìn trời.
Nhìn kẻ có năng lực thích nghi cuộc sống kém cỏi kia, nếu như bị người
ta chơi trò ly miêu hoán chúa, lưu lạc nhân gian thì làm sao mà sống được
đây?
Nhìn một hồi nàng lại cảm thấy hả hê vui sướng - Cuối cùng nàng phát
hiện ra một chuyện mà Thái tử điện hạ không thể làm được, nàng vốn
tưởng rằng, từ diệt quốc cho tới thêu hoa hắn đều có thể làm được chứ.
Thái tử điện hạ vừa nhìn biểu hiện của nàng liền biết nàng đang suy nghĩ
điều gì, bước qua kéo nàng, "Mép nồi nóng đó, cẩn thận bị phỏng, ta đi nấu
vằn thắn, nàng phụ trách nhóm lửa!"
Ai đó nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ, có người bỉ ổi như vậy sao, giở
quỷ kế mà cũng bày ra vẻ mặt thâm tình thắm thiết như vậy.
Một lát sau.