"Trưởng Tôn Vô Cực, huynh nấu vằn thắn hay là nấu cháo vậy... Á, vằn
thắn của ta đâu? Sao lại nhão nhẹt như thế này..."
…
Một canh giờ sau, Phù Dao ăn xong món vằn thắn nát, vừa bò lên giường
vừa làu bàu với Nguyên Bảo đại nhân, "Kẻ mệnh khổ ta đây, sắp sửa phải
ra chiến trường để hại người, lao tâm lao lực lao thần, vậy mà nửa đêm còn
phải làm món ăn khuya, rồi lau chùi nhà bếp, ta đây đang mắc nợ ai vậy
chứ..."
Nguyên Bảo đáp lại, "Chít chít" (Ngươi tự đi tìm đi!)
Cái kẻ tự chuốc khổ vào mình kia thực sự là mệnh khổ, vừa mới nằm
xuống liền nghe một tràng tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển,
tức khắc sau đó có tiếng gõ cửa thình thịch, Phù Dao liền khoác y phục
xuống giường, nhìn thấy nơi cửa thành phía Tây, ánh lửa đỏ rực nhuộm một
nửa bầu trời.
"Thương Long quân công thành rồi -"
Phù Dao vội vàng chạy lên lầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời đỏ rực một màu,
lẩm bẩm, "Cái tên này không muốn sống nữa à, sao lại tới nhanh vậy!"
Bỗng nhiên một tiếng nổ vang rền, nơi ánh lửa đỏ, tiếng tên bắn ra rít
gào lên thẳng tới trời cao, như thể hỏa kiếm xé toạc màn đêm chỉ trong tích
tắc, ngay sau đó mũi tên lửa kia nổ tung giữa trời, lá cờ Thương Long đột
ngột hiện ra, bay múa cuồng dã giữa gió mây cuồn cuộn.
Khắp thành dậy lên tiếng la hét, chấn động bởi khí thế tấn công vũ bão
của Thương Long quân, người chạy tán toạn trên những con phố dài, ai nấy
đều ngơ ngác ngẩng đâu lên nhìn trời.