sự, nhưng chỉ có hắn biết, đó chính là kỳ tích do nỗi nhớ nhung tương tư
dai dẳng tạo thành.
Hôm nay dưới thành lâu, cuối cùng hắn cũng gặp được nàng.
Tuy nhiên, lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy.
Hắn giữ chặt lồng ngực, thoáng ngỡ ngàng, những đau đớn và trăn trở,
những lần đột kích và bôn tẩu, những lần tiến công lòng như lửa đốt, những
đêm dài hành quân không ngừng không nghỉ, chính là vì để gặp được nàng,
nhưng trong tình cảnh như thế này hay sao?
Hóa ra tương tư như thể kim châm, đâm xuyên khắp cả người hắn, để lại
vô số vết thương rỏ máu, tất cả đều là máu của tim hắn.
Chiến Bắc Dã cuối cùng cũng chậm rãi buông tay, thở ra một hơi dài,
hắn quay đầu lại, cánh tay buông thõng xuống rồi đột ngột phất lên cao.
"Công!"
Tiếng kèn hiệu lệnh tấn công vang lên xé rách tia nắng ban mai, tiếng hô
giết vang rền đất trời, đại quân trùng trùng điệp điệp, đao kiếm như rừng
rậm, mặt đất dấy lên những cơn gió đẫm mùi máu tươi, đại địa mênh mông
chiến bào cuồn cuộn như sóng triều dồn dập, Chiến Bắc Dã ghìm ngựa nhìn
lên, đứng sừng sững trước biển người.
Mái tóc đen của hắn phất phơ trong gió, như chiến kỳ không bao giờ
ngã!
Bản đồ giang sơn vạn dặm không ngăn được những ràng buộc trong
lòng, hắn sẽ đuổi theo nàng.
Trưởng Tôn Vô Cực, ta và ngươi cùng tranh đoạt Phù Dao!