Phù Dao không hề hay biết, giờ phút này Chiến Bắc Dã ở dưới thành đã
ra một quyết định lớn lao của cuộc đời chỉ trong nháy mắt.
Nàng có chút kinh ngạc nhìn Trưởng Tôn Vô Cực giả dạng hộ vệ, dùng
khẩu ngữ hỏi hắn, "Sao huynh lại tới đây?"
Trưởng Tôn Vô Cực thản nhiên cười nói, "Thời khắc then chốt, sao có
thể không đến?"
Mạnh Phù Dao cười cười, nghĩ rằng thời khắc then chốt mà hắn nói
chính là thời điểm tiêu diệt Thiên Sát Hoàng triều, nàng vốn chẳng muốn đi
nơi khác, chỉ chớp mắt, nhìn thấy Khấu trung thư đang chỉ huy phòng thủ,
mấy tướng lĩnh đều đã bị "gia quyến của hai phủ Đô đốc" giả khống chế,
sắc mặt nghiêm nghị đen thui hung tợn nhìn nàng chằm chằm, lại nhìn binh
sĩ hoảng loạn dưới thành lâu, khóe môi nhếch lên. Trưởng Tôn Vô Cực
nhắc nhở nàng, "Thủ binh của Bàn Đô tinh nhuệ dũng mãnh, xưa nay lấy
danh "Thiên hạ đệ nhất thủ thành" làm vinh quang, muốn họ không đánh
mà hàng thì nàng phải tốn chút võ mồm..."
Mạnh Phù Dao đắc ý cười, vỗ vỗ vai hắn nói, "Huynh đài, cho phép
huynh sùng bái ta!"
Nàng sải từng bước về phía trước, cất cao giọng nói, "Bệ hạ đã băng hà!"
Ầm ầm một tiếng, các binh sĩ trên thành lâu đang chống cự dường như
đều quay đầu lại, kinh hoàng nhin Mạnh Phù Dao.
Nàng bình tĩnh nói tiếp, "Thành đã bị hạ, Bệ hạ băng hà như tướng bị
chém đầu... Các huynh đệ còn ở đây liều mạng uổng phí ư? Giờ phút này,
bỏ tà theo chính sẽ trở thành công thần của Liệt Vương điện hạ, nếu như
phản kháng lại thì..." Nàng chỉ xuống phía dưới thành, Thương Long quân
đang ở thế tấn công dũng mãnh, "Sẽ bị chôn thân dưới ba tấc thước đất, bởi
bách vạn hùng quân gươm giáo tua tủa dưới kia."