Mạnh Phù Dao vừa tức giận vừa buồn cười nhìn y, đưa tay tóm lấy ống
tay áo của y: "Còn có diệu kế cẩm nang sao?"
Bàn tay trong ống tay áo kia của y nhanh chóng bóp nát tờ giấy đó - thật
ra thì, đó chỉ là một tờ giấy trắng, tất cả những lời y nói, cùng với động tác
lấy giấy ra đọc kia là do mấy tên trong đội cố vấn bí mật của Bệ hạ dạy cho
y - chuyên dùng để đối phó với những người thông minh cẩn thận, một
mực hiếu kì, mà lại...
Lòng hiếu kì của Mạnh Phù Dao quả nhiên bị khơi dậy, nàng cười ha ha
nói, "Hắn cũng biết giở trò rồi cơ hả, được lắm, ta đi!"
Nàng xuất cung lên ngựa, đi theo Tiểu Thất một mạch thắng đến hành
cung trên núi Bắc Du ở Bàn Đô. Hành cung này không lớn, cung điện tổng
cộng có năm tầng, Tiểu Thất dẫn Phù Dao đi sâu vào tận cùng bên trong,
đến Hoa Âm các thì dừng lại.
Mạnh Phù Dao nhìn phía trước Hoa Âm các có một chiếc bàn nhỏ và
bốn chiếc ghế ngọc nhỏ màu tuyết trắng, được chế tác một cách tinh xảo và
rất đáng yêu, không kiềm chế được sự thích thú, nàng nói: "Chiếc ghế này
đẹp lắm, ta không vào trong điện nữa, ngột ngạt, ở nơi này hóng gió thưởng
trà rất thú vị." Nói xong liền đặt mông ngồi xuống.
"Ầm!"
Chiếc ghế đột nhiên lọt xuống phía dưới, mặt đất xuất hiện một cái động
lớn, Mạnh Phù Dao hoàn toàn tín nhiệm thuộc hạ của Chiến Bắc Dã, không
hề phòng bị nên liền rơi xuống.
Ngay sau đó, chiếc bàn liền xoay, tiếng ầm ầm phát ra vang dội, mặt đất
khép lại, Mạnh Phù Dao nhất thời không còn nhìn thấy ánh mặt trời trên
đỉnh đầu nữa.