Tân đe lên ngôi chưa lâu nhưng bách quan ít nhiều cũng thăm dò được
một chút về con người của Chiến Bắc Dã. Tuy nói rằng tân đế nhân hậu,
song không phải là người khoan dung, hành sự như sấm rền gió cuốn, chỉ
trong một thời gian ngắn kế vị mà hắn đã đem triều chính rối tung xử lý êm
đẹp, kiến lập uy quyền, khiến người người bái phục.
Hai vị lão thần, một người bưng kim sách, một người dâng kim ấn, dưói
sự hướng dẫn của Tiếu Thất đi đến trước mặt Mạnh Phù Dao. Tù lúc nghe
tuyên chỉ nàng đã cực ki thiếu kiên nhẫn, mau chóng cười hì hì đưa tay ra
nhận.
Nàng tiếp nhận một cách hững hờ, thực sự không nghĩ tới chiếu thư sắc
phong do Chiến Bắc Dã viết có gì không đúng, nàng cũng không chú ý đến
Tiểu Thất bỗng dưng nhếch miệng cười.
Quy cách sắc phong thân vương rất long trọng, song đã được lược giản
rất nhiều. Chiến Bắc Dã biết Mạnh Phù Dao tuyệt đối thiếu kiên nhẫn với
những lễ tiết rườm rà, dù rằng hắn cũng muốn nhìn Phù Dao lâu hơn, song
dưới ánh mắt hung tợn "Mau kết thúc nhanh đi, lão tử muốn đi tiểu" của
nàng mà kết thúc nghi thức sớm.
Nghi thức vừa kết thúc, Mạnh Vương gia vốn nên ở trên triều, nhưng
bệnh thấp khớp lại tái phát nên bèn xin phép ra về, thong dong bước ra khỏi
điện, vừa mới quẹo thì Tiểu Thất gọi với theo, "Vương gia, Bệ hạ bảo ngài
phải ở hành cung chờ Người hạ triều, có việc quan trọng muốn thương
lượng."
Mạnh Phù Dao liếc hắn, nói: "Chuyện quan trọng gì? Nhất định phải tới
hành cung? Ta ở trong cung chờ Bệ hạ là được."
Tiểu Thất lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy, nhìn nhìn rồi lại nhét
vào trong, giống như học thuộc lòng nói, "Bệ hạ nói là, trong cung không
tiện."