đây cũng không biết đi đâu, vì an toàn nên ta chưa mời quản gia, bây giờ
Diêu Tấn không có ở đây nên ngươi không cần phải theo ta lên triều."
Thiết Thành suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý. Phù Dao thay vương
bào, nhìn vào gương đồng làm điệu làm dáng rất lâu, sau đó mới ngồi lên
kiệu vào triều - bây giờ thanh danh của nàng nổi như cồn, thế nên vừa ra
khỏi cửa liền bị vây kín, vì thế mà nàng đã chế tạo ra một chiếc kính râm
bằng thủy tinh đen, giống như các minh tinh màn bạc ở kiếp trước.
Đêm xuân ngắn ngủi, ngày càng dài thêm, hiếm thấy Hãn Vương vào
triều sớm như hôm nay. Lúc Mạnh Phù Dao xuất hiện, quan lớn quan nhỏ
đều quỳ bái - Ồ, là Mạnh Đại vương ở trên thành lâu ngang nhiên nói muốn
làm nhị thần đó.
Mạnh Phù Dao rất khiêm tốn, ngồi ở một góc uống trà, ứng phó các quan
thay phiên nhau thỉnh an liên tu bít tận.
"Vương gia an khang…."
"Nói hay nói hay, bệnh sắp chết rồi!"
"Vương gia cát tường…….."
"Nói hay! nói hay! Hôm nay khí trời rất tốt!"
“……”
"Vương gia!"
"Nói hay, nói______"
Thanh âm này rất quen thuộc, Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên.
"Bệ hạ mời ngài sau khi tan triều đến hành cung một chuyến, bảo rằng có
chuyện quan trọng cần thương lượng."