Một lát sau hắn nói, "Nàng cất chứa một bầu tâm sự, nửa cuộc đời đấu
tranh, con đường của nàng ở phía trước, tâm nàng ở bên bờ đối diện, còn
nàng... không chịu dừng lại vì ai."
Mạnh Phù Dao ngủ say như chết rồi trong tay Trưởng Tôn Vô Cực, nước
miếng chảy tràn ra khỏi miệng rớt xuống tay hắn.
Trưởng Tôn Vô Cực chậm rãi rút tay lại, nhìn về xa xăm, lâu thật lâu sau
mới nói, "Phù Dao, ta nhận được truyền tin của Sư môn ta, ta phải trở về đó
một chuyến."
Mạnh Phù Dao trở mình, "Ồ."
"Trong một khoảng thời gian, có thể ta sẽ không nhận được tin tức của
nàng." Trưởng Tôn Vô Cực nhíu mày, nhè nhẹ vỗ vai nàng, "Nàng phải nhớ
cẩn thận.”
Mạnh Phù Dao đánh ợ một cái, nắm lấy Nguyên Bảo đại nhân huơ huơ
trước mặt hắn.
“Nguyên Bảo hãy để lại cho nàng đi." Trưởng Tôn Vô Cực do dự một
chút, "Có điều, nàng phải cố gắng bảo vệ bản thân, bớt dùng đến năng lực
của nó."
Mạnh Phù Dao xì một tiếng - Ta phải dựa dẫm vào một con chuột sao?
Tỉnh lại đi!
Trưởng Tôn Vô Cực không nói nữa, tựa đầu vào giường, ôm chặt nàng
trong lòng. Phù Dao gối đầu lên đùi hắn, lười biếng chẳng muốn động đậy.
Nàng bị bao bọc trong hương thơm kì lạ nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng hắn,
trong nửa tỉnh nửa mê, nàng nhìn thấy mây bay đầy trời bồng bềnh như
sóng nước, bông tuyết rơi xuống như mưa, phủ đầy ba ngàn bậc thềm ngọc.
Không biết hoa ở nơi đâu như mây tím trôi đến, trên chín tầng mây, có một