“..... Nói với bà ta, ta có chuyện quan trọng, thứ cho ta không thể đến gặp
bà ta để thỉnh an....", hắn dừng lại một đoạn, nghiêm túc nói, "Nếu như bà
ta nổi giận, thì hãy nói rằng, bà ta hãy dùng cách xử phạt năm xưa ở cung
Yên Lăng mà đối phó với ta!"
Tất cả mọi người lập tức im bặt.
Mạnh Phù Dao đột nhiên chấn động.
Yên Lăng... Yên Lăng.
Đó là nơi nào...
Tại sao nàng lại cảm thấy quen thuộc, nhưng mà sự quen thuộc đó đem
đến cho người ta cảm giác không thân thiết cũng chẳng thích thú, mà trái
lại còn cảm thấy tối tăm lạnh lẽo như thể có một bức tường bằng thủy tinh
nhuộm đẫm máu ngăn cản, song lại không thể chạm vào đó được.
Phù Dao đột nhiên cảm thấy đau đầu, trong đầu có một quang ảnh màu
tím lóe lên, nàng nhịn không được liền bật ra tiếng rên.
Chỉ là một âm thanh cực nhỏ thôi, không ai nghe thấy, thế mà nam tử áo
đen kia lập tức quay đầu lại.
Mạnh Phù Dao im bặt, đè nén hơi thở của mình hòa vào tiếng gió trong
không gian lặng ngắt như tờ.
Người nọ đạp lên một hòn đá xanh, nhìn về phía nàng, Phù Dao chìm
trong màn đêm, nhìn bóng dáng xa lạ kia dưới ánh trăng lạnh lẽo, không
biết vì sao cảm thấy có hơi bất thường, nhưng lại chẳng nghĩ ra vì sao lại
thế.
Người nọ quan sát một hồi mà không phát hiện được gì, song cũng cảnh
giác, không nói tiếp nữa, phất tay, mấy người xung quanh tản đi, Phù Dao