Nàng và người áo đen kia cách nhau không xa, Phù Dao không dám đuổi
theo sát, mà giữ khoảng cách xa ở phía sau, quan sát thân pháp của người
nọ, cảm thấy thân hình của người nọ trong bộ y phục đen ôm sát người thật
đẹp đến mức chảy nước miếng luôn...
Bất tri bất giác nàng đã đuổi theo hắn ra ngoài thành, đến vùng ngoại ô
người mặc áo đen kia mới dừng lại dưới chân núi, trong bóng râm của cây,
lập tức xuất hiện thêm mấy nam tử vận y phục giống hệt nhau.
Phù Dap liền dừng lại ở cách đó trăm bước, dỏng tai lắng nghe âm thanh
truyền đến liên tục theo tiếng gió. Những người đó đều rất cẩn thận, cho dù
ở nơi sơn dã hoang vắng bốn bề không một bóng người, nhưng họ vẫn nói
rất nhỏ. Nếu không phải Phù Dao dùng tuyệt thế nội công thì căn bản
không thể nào nghe được.
"…. bên đó tra xét rất kỹ….. chuyển sang hoạt động bí mật……."
"….liên hệ được rồi?"
"….. Nhiếp chính vương nói như thế nào…….”
Họ đang bàn bạc thì một nam tử tiến lên một bước, trầm giọng nói một
câu gì đó, nam tử áo đen kia vân luôn bình tĩnh bỗng như bị kích động,
giọng nói cao hơn mấy phần.
"……….Còn tìm ta làm gì nữa."
Nam tử kia hạ thấp giọng đáp lại.
“……..Nợ bà ta ta đã trả hết rồi...." Nam tử áo đen lạnh lùng nói, "....
Những năm ở đó, ta đã làm nhiều chuyện vì bà ta.....”
Có người muốn khuyên nhủ, song nam tử mặc áo đen kiên quyết phất tay
áo từ chối.