xoay chuyển rồi bay vọt lên, ngay sau đó tiếng vật sắc nhọn không biết
phóng ra từ đâu xé rách không gian, vô vàn những mũi kim châm bắn ra ào
ạt như mưa trút nước, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả căn phòng đá!
Vô số kim châm bắn ra dày đặc cả không gian, căn phòng đá chật chội
xoay người cũng khó, ánh sáng phát ra từ kim châm đan xen ngang dọc, chi
chít, những mũi kim châm đó như có thể đâm xuyên qua bộ lông dày đặc
gai nhọn của một con nhím. Mạnh Phù Dao không còn nơi nào để trốn, bèn
dán chặt người mình lên nóc của căn phòng đá, liều mạng hóp bụng nén tim
cho người mình mỏng đi. Trong bóng đêm, có những mũi kim sượt qua
chóp mũi, nàng có thể ngửi được mùi thuốc độc trên những mũi kim ấy, hơi
lạnh toát ra, thấu tận xương tủy. Nàng như cảm thấy chỉ cần mình nháy mắt
một cái là có thể kẹp được một cây kim châm!
Mạnh Phù Dao nín thở tĩnh khí, một cử động nhỏ cũng không dám động,
giống như con thằn lằn nằm trườn bò bên tường vậy, lâu thật lâu sau nàng
mới nghe được tiếng cơ nỏ phát ra rất khẽ, "két". Ám khí vừa bắn ra, Phù
Dao liền bay xuống dưới, nàng vẫn chưa hoàn hồn, kiểm tra người mình thì
phát hiện áo trước ngực đã bị rách một lỗ, suýt chút nữa là nàng bị thương
rồi.
A Men!... May mà mimi của nàng chỉ có 34B.
Giờ phút này Mạnh Phù Dao sâu sắc cảm nhận được, có mimi nhỏ là một
điều may mắn đến nhường nào. Trong trường hợp đặc biệt như thế này, vào
thời khắc then chốt như thế này, có thể cứu nàng một mạng...
Trên bốn mặt tường dày đặc lỗ kim, tường bằng đá kiên cố, cứng ngắc,
vậy mà những cây kim nhỏ bé lại có thể xuyên qua, chứng tỏ là chiếc nỏ
kia mạnh đến nhường nào.
Tên khốn Tiểu Thất, muốn giết chết lão nương ta ư?