Cuối cùng Hiên Viên Mân lên giọng gọi, tò mò buớc xuống, khi hắn đi
qua Hiên Viên Thịnh, Phù Dao liền búng tay một.
Đường Di Quang "A" lên, bị Phù Dao xô về phía trước, ngã "phịch" một
tiếng xuống đất, đẩy trúng ngự tọa khiến chiếc ghế đổ lăn kềnh. Thái giám
vội vàng chạy qua đó, xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào, Đường Di
Quang nức nở khóc.
"Ô.. đau..."
Hiên Viên Mân tự tay nâng nàng ta dậy, quan sát khuôn mặt đẫm nước
mắt của nàng ta, mỉm cười nói, "Quả thật rất ngây thơ, cực kì ngây thơ."
Hàng mày Hiên Viên Thịnh khẽ động, cười nói, "Nhi nữ của Ngự sử đại
phu Giản Tuyết, tính tình dịu dàng, trầm ổn đoan trang, nổi danh thục nữ
trong Kinh, cũng rất tốt."
Thái giám lập tức thay bảng tên Giản Tuyết, cô gái này mắt mày tươi
đẹp, nhưng có chiếc cằm nhọn nên trông vô cùng sắc sảo.
Hiên Viên Thịnh nhìn nàng ta, trong lòng thầm suy tính, cảm thấy cô gái
này mặc dù có tâm cơ khá sâu, nhưng lại rất thâm trầm và am hiểu thời thế,
cũng là lựa chọn không tồi. Hắn ta mỉm cười nhìn Hiên Viên Mân, ánh mắt
bình thản, nhưng ý vị trong đó dù không nói ra cũng hiển hiện rõ ràng.
Hiên Viên Mân nhìn qua cũng rất hài lòng, hắn thong thả bước về phía
Giản Tuyết, đang định cất tiếng thì Giản Tuyết đã mắc cỡ, mặt đỏ bừng e
thẹn cúi đầu, ánh mắt Hiên Viên Mân như thể rung động, đưa tay phải ra
nâng cằm nàng ta lên, ánh mắt Hiên Viên Thịnh lóe lên, mỉm cười uống trà.
"Hắt xì!"
Giản Tuyết đột nhiên hắt hơi một!