người không biết hát á."
Những người trong điện đều trộm cười, Hiên Viên Thịnh ôn hòa nói: "Bệ
hạ hôm nay chọn Hoàng hậu, ít ngày nữa sẽ làm lễ, tổ chức tiệc mừng...
không hát cũng được."
Hiên Viên Mân biếng nhác "Ừ hử", nghe theo lời Nhiếp Chính vương.
Hắn lấy Ngọc Như Ý trong mâm, nghiêng đầu hỏi Hiên Viên Thịnh,
"Nhiếp Chính vương thấy ai tốt nhất?"
Hiên Viên Thịnh vẫn giữ vẻ mặt nho nhã y như cũ, mỉm cười nói: "Đều
là các cô gái tốt, thật mừng cho Bệ hạ, nhưng thần thấy, nữ nhi nhà Dương
Oai tướng quân - Di Quang, dịu dàng ngây thơ, có lẽ hợp với tính cách của
Bệ hạ."
Thái giám lập tức tiến lên một bước, đưa bảng hiệu của Đường Di Quang
đến trước mặt của Hiên Viên Mân.
Hiên Viên Mân chẳng buồn nhìn, miễn cưỡng nói, "Nhiếp Chính vương
thấy ai tốt thì người đó tốt." Hắn cầm Ngọc Như Ý lên, Hiên Viên Thịnh
khẽ mỉm cười, lúc Hiên Viên Mân chuẩn bị ném Ngọc Như Ý xuống thì đột
nhiên dừng lại, bỗng dưng liếc mắt nhìn Đường Di Quang, cười nói:
"Đường thị?"
Tâm trí Đường Di Quang đang bay lơ lửng...
"Đường thị?"
Đường Di Quang đang nhớ đến "mimi" của Phù Dao và bánh vừng
ngon...
"Đường thị?"