Phù Dao cười mập mờ, tưởng tượng cảnh Hoàng đế gặm cỏ non, thơm
ngọt đến cỡ nào...
Nàng cười quá mức bỉ ổi, khiến ông già thỏ nghi ngờ quay đầu lại, Phù
Dao lập tức ngưng cười, hét lớn, "Vì vậy ngươi ném củ khoai lang nóng đó
cho ta! Mắng không nỡ đánh không nỡ không cần dùng trí mà dùng mưu
cũng chẳng có tác dụng... ôi mẹ ơi..."
"Vạn tuế, cô anh minh thần võ, bách chiến bách thắng, vì sao lại không
có ai bên cạnh thế?" Hiên Viên Mân nịnh nọt bò dậy, "Thiếp phi nguyện vì
Vạn tuế cưỡi ngựa tiên phong, mở đường phá núi, quét địch..."
Mạnh đại vương đứng trên lưng hắn đang định nổi giận, đột nhiên nghe
thấy có gì đó không đúng, nhíu mày nghi ngờ hỏi, "Hả? Xảy ra chuyện gì
rồi?"
"Ngày mai chính thức tuyển tú rồi, Nhiếp Chính vương và trẫm sẽ cùng
đến Cửu Nghi đại điện." Hiên Vân Mân cười quyến rũ, vỗ vỗ mạnh vai
Mạnh đại vương.
“Tam cung lục viện của trẫm, cầu xin cô đốt sạch giết sạch!"