"Đâu chỉ bỏ đói", Trưởng Tôn Vô Cực khẽ cười "Còn phạt quỳ, phạt
đánh..."
"Thật à?" Mạnh Phù Dao đột nhiên mở mắt, kinh hãi hỏi.
"Lừa nàng đó, nàng thật sự ngày càng ngốc rồi." Đầu ngón tay Trưởng
Tôn Vô Cực nhẹ lướt qua môi nàng, yêu thương mà quyến luyến vô hạn.
"Nàng thấy ta giống người dễ bị phạt quỳ sao?"
"Cũng đúng." Mạnh Phù Dao thở phào, bật cười. Thật là, tên này nói dối
không cần kịch bản, hại nàng phí công lo lắng, cũng chẳng nghĩ ra, tài giỏi
giảo hoạt như Trưởng Tôn Vô Cực, sư phụ nào không cưng như cưng
trứng, che chở bảo vệ, hy vọng làm rạng rỡ sư môn, sao nỡ động đến một
ngón tay hắn chứ.
Nàng trừng mắt, "Dám lừa ta, ta trù ẻo huynh download dữ liệu mãi mãi
chỉ được 99%."
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, cũng không hỏi nàng đang nói đến thứ
kỳ quặc gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, vò loạn mái tóc vốn đã bung ra của nàng.
Phù Dao lườm hắn, cảm thấy đôi mắt hắn ẩn giấu nét gì đó rất lạ, nhưng
chẳng thể nói rõ là gì, nên hơi buồn bực. Bỗng nhiên, nàng thấy ống tay áo
có thứ gì đó đang cố chui ra mới nhớ đến Nguyên Bảo đại nhân phiên bản
thỏ đen.
Hừm! Nhất định không thể để cho Trưởng Tôn Vô Cực trông thấy bộ
dạng hiện giờ của Nguyên Bảo.
Để chủ tử nhìn thấy thú cưng bị hủy hoại là một điều cực kỳ thiếu đạo
đức.
Mạnh Phù Dao dùng hết sức đẩy Nguyên Bảo chui lại vào ống tay áo,
còn Nguyên Bảo lại cố chui ra... “Chít chít! Chít chít! Chít chít chít chít