"Củi đây, Hoàng hậu nương nương không cần nhọc công đi tìm." Hắn nở
nụ cười điềm nhiên, vươn tay, "Mời Hoàng hậu tùy ý lựa chọn."
Mạnh Phù Dao than thở: "Củi vừa dày vừa cao, hoàn toàn có thể dùng
làm xà ngang mái hiên trong cung Thừa Minh, đem đi nướng hươu thật quá
phí phạm."
Trường Tôn Vô Cực nghiêm túc đáp lại: "Dù thế nào, nhặt vẫn tốt hơn
vứt đi."
“…”
Nước đôi! Người nào đó cố tình nói nước đôi! Ai bị vứt bỏ cơ? Rõ ràng
là hắn vứt bỏ nàng, tại sao lần nào người hỏi tội trước cũng là hắn? Tại sao
lần nào người ra vẻ oán phụ cũng là hắn? Tại sao lần nào người chột dạ mỗi
khi gặp nhau cũng là nàng?
Mạnh Phù Dao chống nạnh, ngẩng đầu, tức giận hét lớn: "Ta!!!"
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như ngọc.
"Đi nhặt củi..."
Mạnh Phù Dao ảo não xuống ngựa, còn chưa kịp quay lưng, trước mặt
đã tối sầm, nàng nhanh chóng rơi vào trong cái ôm ấm áp của người nào đó
xa cách đã lâu.
Hơi thở của ai đó vẫn mang theo hương thơm đặc biệt, nhưng dường như
đậm hơn một chút, xen giữa mùi hương là sự mát lạnh như tuyết như ngọc,
hay như một khối long diên hương(*) chìm dưới đáy biển băng đã lâu, cứ
thế thẩm thấu vào lòng người. Mà cái ôm của hắn lại tựa luồng nhiệt nóng,
như nắng ấm mùa xuân, khiến đất trời rực rỡ.