kích thích. Nàng hét lên, vỗ ngựa, cay cú đuổi theo.
Trong khu rừng xanh thẳm hun hút, nai trắng lướt qua như lụa, hai cơn
lốc một đen một trắng đuổi theo sau. Cây cối um tùm, Mạnh Phù Dao chỉ
thấy bóng dáng con ngựa đen thấp thoáng, mà không nhìn rõ người cưỡi
trên lưng.
Hai người săn nai, càng đuổi càng xa, đuổi mãi đến tận bìa rừng, trông
thấy bóng một ngọn núi nhỏ nhô lên.
Nai trắng chạy đến đỉnh núi, cuối cùng kiệt sức, rú một tiếng thật dài rồi
chết.
Người cưỡi ngựa phía trước đột nhiên dừng lại. Ống tay áo kỵ sĩ tung
bay trong gió. Hắn tung chiêu, con hươu từ từ bị nhấc bổng lên, rơi vào tay
hắn.
Ánh chiều tà như máu đỏ, núi non điệp trùng, một áng mây quét qua bầu
trời xanh bao la, mang theo dải cầu vồng diễm lệ, chiếu xuống bóng lưng
nam tử kia. Hắn sở hữu vóc dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp, đường cong
bên mặt tinh xảo mà ưu nhã, tay áo nhẹ bay mà khí phách, như thần tiên
xuất hiện giữa kim quang chói lọi.
Mạnh Phù Dao chăm chú ngắm nhìn bóng hình đó thật lâu, ngón tay nắm
chặt dây cương thật chặt.
Người đó mỉm cười, quay lưng lại.