cười ha hả, ngênh đón từng cơn gió buốt lạnh cắt da cắt thịt, phi ngựa về
phía khu rừng không một bóng người, sung sướng vô cùng.
Ánh mắt nàng chợt lóe lên, một con nai kia nhanh như chớp lướt qua
những bụi cây xanh mướt um tùm, tư thế hoàn hảo. Thậm chí, Mạnh Phù
Dao còn nhìn thấy cặp sừng màu đỏ nhạt tựa cành mai trên đầu nó.
Nàng lập tức giơ tay.
Lấy cung. Lắp tên. Căng dây. Bắn!
"Vụt!"
Mũi tên nhọn phá vỡ trời không. Do lao với tốc độ cực nhanh, không khí
quanh nó cũng khẽ lay động theo. Trong chớp mắt, mũi tên xuyên qua rừng
cây, đâm thẳng đến mắt con nai trắng.
Đâm vào mắt, không làm hại đến da.
"Vụt!"
Đột nhiên một mũi tên khác không biết từ đâu xuất hiện phía sau rừng
cây. Tên này tới sau nhưng lại lao lên trước, đụng rơi mũi tên mạnh mẽ của
nàng, xuyên thẳng qua đôi mắt con nai trắng một cách ly kỳ.
Mạnh Phù Dao tức nổ mũi.
Ăn cướp à?
Con nai bị thương nặng, nhung vẫn không chết. Nó rú lên một tiếng thê
lương, nhấc chân chạy tiếp, thậm chí tốc độ của nó còn nhanh hơn ban nãy
gấp nhiều lần.
Tiếng lá cây sột soạt từ hướng bên kia, người phá bĩnh nàng dường như
cũng xuất hiện truy lùng con mồi. Lòng háo thắng của Mạnh Phù Dao bị