giác nhọn gọi là điểm. Một thanh chắn giữa bàn chia bàn cờ thành vùng nhà
và vùng ngoài của mỗi người chơi.
"Này Hoàng hậu của ta, rốt cuộc tên nàng là gì vậy?" Hiên Viên Mân
cười cười, kéo tay áo Phù Dao: "Nàng nói với ta tên nàng là Diêu Phù,
nhưng sao ta thấy, nàng nham hiểm như vậy, sao có thể là nhân vật bình
thường được?"
"Điều ngươi muốn nói với ta chỉ có thế này thôi sao?" Mạnh Phù Dao
liếc hắn, nhấc chân định rời đi. "Thật lãng phí thời gian."
"Này này... nàng đừng đi." Hiên Viên Mân, chạy tới thì thầm bên tai
nàng như đang trêu chọc. Hắn khẽ nói: "Nơi này không giống trong cung,
người theo dõi chúng ta nhiều lắm, nàng phải thân mật với ta một chút."
Mạnh Phù Dao cau mày. Nàng biết có người vẫn chú ý đến nhất cử nhất
động của mình cùng Hiên Viên Mân. Nhưng đám người đó với nàng mà nói
chẳng là cái gì hết. Ngược lại, nàng thường xuyên cảm nhận được có ánh
mắt khác dõi theo mình. Đặc biệt, mỗi khi lại gần Hiên Viên Mân, cảm giác
đó càng thêm rõ rệt.
"Có chuyện nói mau, không có thì biến." Mạnh Phù Dao vờ quyến rũ,
thân thiết nói bên tai Hiên Viên Mân: "Ở lâu thêm một khắc(*), sẽ giúp
ngươi giết sót một cô nương."
(*) Một khắc: 15 phút.
"Thật sự chưa bao giờ bị uy hiếp như thế này..." Hiên Viên Mân lẩm
bẩm. Hắn vươn tay ôm eo Phù Dao, vuốt ve rồi nói tiếp: "Kế hoạch của
chúng ta chắc phải thực hiện sớm hơn, gần đây trong kinh thành xuất hiện
một số người rất lạ, không nhận ra đường đi. Ta không dám chắc Hiên Viên
Thịnh có cảnh giác hay không, nhưng tóm lại, cẩn thận vẫn hơn."