lên, ngã vào vai Phù Dao bật khóc nức nở.
Nàng thỏ khóc hu hu, "... Con đưa... con sẽ đưa..."
Mạnh Phù Dao vỗ về nàng ấy, dịu dàng nói: "Không sao... không sao...
đợi cứu được A Việt ca ca của con, ta sẽ đưa con đến nhà ông ngoại... Phụ
vương con không tìm thấy người, sẽ dần nguôi giận..."
Bé gái tựa vào vai nàng khóc như mưa bụi bay. Phù Dao liên tục vỗ về,
ánh mắt lại từ từ ngước lên nhìn vào phòng trong. Rèm trước cửa chợt được
vén lên, hiện ra bóng người cao ráo loáng thoáng phía sau. Người đó đứng
nhìn nàng và Tiểu Quận chúa một lúc lâu, ánh mắt trong suốt như pha lê,
sáng rực tựa cầu vồng.