ta cùng nhau nghiên cứu xem A Việt ca ca của con nhiều khả năng bị phụ
vương con nhốt ở nơi nào nhất."
Hiên Viên Vận không phải kẻ ngốc, nàng ấy nhíu mày, chần chừ, "Đưa
cho người..."
"Con sợ đưa thông tin cơ mật ở phủ Nhiếp Chính vương cho ta, ta sẽ gây
điều bất lợi cho Vương phủ?" Mạnh Phù Dao cười ha ha. "Vận Nhi à, ta có
thể làm gì gây hại cho phụ thân con đây? Ta chỉ là một Hoàng hậu bù nhìn
với một đám thuộc hạ là cung nữ thái giám tay không tấc sắt, trói gà không
chặt. Trong khi bên kia là Nhiếp Chính vương nắm giữ binh quyền toàn bộ
triều đình. So sánh lực lượng hai bên, con còn muốn nói sao nữa?"
Quận chúa thỏ ngập ngừng, gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng, vội vã lên
tiếng: "Không phải, Hoàng hậu nương nương, con không..."
Mạnh Phù Dao tỏ ra "bi phẫn", phẩy tay áo, nói: "Chẳng qua thấy con
nôn nóng tội nghiệp, một cô gái yếu đuối như ta mới muốn ra tay giúp đỡ!
Những cái khác không nói, chỉ riêng việc con võ công đầy mình, bản cung
chẳng biết gì, con thấy không ổn, phất tay một cũng đủ bóp chết bản cung
rồi!"
"Á... bóp... bóp... ch..." Quận chúa thỏ thật thà gặp phải hổ già lòng dạ
đen tối, rất nhanh đã bị bức đến đường cùng. Cô bé này đến hai chữ "bóp
chết" hiểm độc cũng chẳng thốt thành lời, mặt mũi đỏ bừng, khóe mắt rưng
rưng hai hàng lệ nóng, vội vã đứng dậy bám lấy tay áo Mạnh Phù Dao,
"Không... không..."
Mạnh Phù Dao "tủi thân" kéo tay áo nàng ấy, tiện đà đưa lên lau nước
mắt vốn chẳng chảy giọt nào, sụt sùi nói: "Quận chúa, phụ nữ chúng ta thật
khổ…”
Một câu chẳng liên quan gì đến nhau lại gợi ra sự đồng cảm, bé gái nhỏ
chợt liên tưởng đến quãng thời gian khổ sở, trằn trọc lo lắng, lập tức "Òa"