như quả cầu, vừa đi vừa mắng chửi. Một lúc sau, cánh tay còn nằm giữa
không trung của Ám Mị mới buông xuống, nhẹ nhàng đè lên cửa sổ.
Trời đông rét buốt, Ám Mị vén tóc lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời
rộng mênh mông vô tận, xanh ngắt một màu.
Lòng nàng... chứa đựng giang sơn vạn dặm, mây gió mịt mù, triều đình
xảo trá, hậu cung quỷ quyệt, đao quang kiếm ảnh, gạt người lừa mình,
nhưng lại chẳng chịu cất chứa những năm tháng tình cảm thiết tha.
Nhiều ngày như vậy, Quận chúa thỏ chắc nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi
nhỉ?
Quận chúa thỏ ôm lò sưởi tay, ngồi trong cung điện ấm áp. Lớp lông mịn
màu hồng nhạt đính trên cổ áo nàng ấy cọ vào gò má, yêu kiều nhỏ nhắn
như một đóa hoa, chỉ có vẻ thẹn thùng xinh tươi trên gương mặt thiếu nữ
ngày trước giờ đã vơi dần, ngày càng trở nên lạnh nhạt.
"Hoàng hậu..." Nàng ấy ngồi trong cung điện, ước chừng gần một giờ
không nói nửa câu, Mạnh Phù Dao cũng im lặng, ngồi một chỗ nhìn nàng
ấy đầy hứng thú. Một giờ trôi qua, nàng thỏ như lạc vào cõi tiên đã hồi hồn
trở lại trái đất. "... Con phải làm sao đây?"
Đúng rồi đó, chứng mất hồn này của cô ngày càng nghiêm trọng, quả
thật rất khó giải quyết.
"Dường như, phụ vương đã ra tay với A Việt ca rồi..." Quận chúa thỏ
nước mắt giàn giụa. Bao nhiêu điều tâm sự tích tụ trong lòng, cuối cùng
không nhịn được trút hềt trước mặt người bạn tri kỷ duy nhất này. Nàng ấy
nói: "Con phải cứu chàng!"
Mạnh Phù Dao nhìn nàng, "A Việt ca ca là ai?"
"A Việt ca ca là A Việt ca ca à."