Song, nhìn vẻ mặt Ám Mị, nàng chắc chắn hắn sẽ chẳng chịu nói thêm
điều gì.
Mạnh Phù Dao thở dài bất đắc dĩ, không tiếp tục hỏi nữa, đối diện với
ánh mắt hơi âm u của Ám Mị, chỉ vài cậu nói đã khiến những đau đớn vốn
đóng bụi trong lòng hắn trở nên xáo động. Ám Mị khẽ cúi xuống, ho nhẹ.
Một bàn tay ấm áp chợt vỗ lên lưng hắn, nàng cất tiếng: "Xin lỗi, ta
không nên truy hỏi tường tận như vậy.”
Ám Mị ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái có đôi mắt trong trẻo,
bọc mình dưới lớp áo khoác rộng mềm mại như nhung. Hắn khẽ vươn tay
lau đi chút tương còn dính trên khóe miệng nàng rồi cười nói: "Giữ lại làm
bữa ăn khuya sao?"
Động tác của Ám Mị dịu dàng vô cùng, tựa như cơn gió khẽ lướt qua.
Phù Dao chỉ vừa cảm thấy có ngón tay hơi lạnh vuốt nhẹ lên môi, cùng
hương thơm thanh mát như ẩn như hiện bay tới, Ám Mị đã thu tay về. Nàng
ngước nhìn hắn, thấy ánh mắt trong trẻo như sóng nước hồ thu kia đang
phản chiếu toàn bộ hình dáng của mình bên trong, bèn lùi một bước về sau.
Phù Dao lùi, Ám Mị liền tiến lên. Nàng lùi thêm một bước, Ám Mị tiến
thêm một bước. Hai người không nói câu nào, chỉ chơi trò tiến tiến lùi lùi,
bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng kỳ quái. Phù Dao lùi liên tiếp
ba bước liền đụng vào cửa sổ, áo nàng dính vào tường.
Không còn đường lui nữa rồi. Ám Mị cười cười, lại vươn tay, Phù Dao
cũng ngẩng đầu nhe răng cười với hắn.
Sau đó, Phù Dao ngửa người ra sau, chỉ nghe "phịch” một tiếng, nàng đã
lộn nhào ra ngoài cửa sổ...
Ám Mị như hóa đá, nhìn cô gái đang ba chân bốn cẳng chạy trốn về phía
vườn rau trong cung, trên tay còn cầm theo một con thỏ nhỏ, lông đen, tròn