"Thi thoảng tiện tay trẫm còn vứt nó trên giường, trong tủ nữa cơ." Hiên
Viên Mân cười ranh mãnh, "Hiên Viên Thịnh nhiều lần sai người trà trộn
vào, nhưng đám ngu ngốc đó có phát hiện được gì đâu!"
Mạnh Phù Dao cầm tay áo lên, vừa nhìn liền cười lạnh. Trong cung
không nói làm gì, nhưng đám cựu thần ngoài cung... Hiên Viên Mân kế vị
từ nhỏ, lại được đưa từ đất phong xa xôi về kinh, chưa từng tiếp xúc cũng
chưa có cơ hội tiếp xúc với trọng thần trong triều. Hắn làm sao giải quyết
được?
Ánh mắt hai người chạm vào nhau lại tự động rời đi. Đều là người thông
minh, khỏi cần nói ra lòng cũng tự hiểu.
Sau khi đuổi gã hề bám dính lấy mình không rời kia đi, Mạnh Phù Dao
bước vào trong phòng, thò đầu về phía trước hỏi: "Đã khá hơn chưa?"
Ám Mị ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt chọt lóe lên, "Ổn rồi."
Hắn đứng dậy, nhìn ra vườn rau, đáy mắt như có ý cười, "Nàng đúng là
yêu tinh trời sinh để giày vò người khác.”
Mạnh Phù Dao nghiêng đầu nhìn người nọ, cảm thấy vẻ mặt của hắn đã
khá lên nhiều, nhưng cũng không nói gì thêm ngoài một câu: "Cũng chẳng
biết có phải đang xen vào việc của người khác hay không nữa."
"Nói chung phải có phúc lắm mới được nàng xen vào đó." Ám Mị hôm
nay lại không hề đá xoáy Phù Dao.
Mạnh Phù Dao thấy Ám Mị chẳng mấy khi tâm trạng tốt như vậy, nhất
thời quên mất ý định cũ, ngồi xếp bằng đối diện hắn, gõ đầu gối cười ha ha,
"Này, thiên hạ đệ nhất sát thủ, nghe đồn xuất thân của huynh vô cùng thần
bí, trên đời chẳng người nào biết. Hai chúng ta xem như cùng chung hoạn
nạn bao lâu nay, huynh có thể chia sẻ một chút về những chuyện thời còn
non trẻ không?"