Mạnh Phù Dao nghĩ xong, duỗi tay ra, Hiên Viên Mân vội nịnh nọt đem
khăn tới để nàng lau tay. Đùi gà cùng xương đã bị nàng gặm hết từ lâu. Bản
thân nàng cũng quên mất khúc xương gà trong tay. Mạnh Phù Dao nghiêm
túc nói với Hiên Viên Mân, "Danh sách!"
"Hả?"
"Ta cần danh sách toàn bộ các thế lực trong và ngoài cung ngươi có thể
nắm trong tay."
Hiên Viên Mân nhíu mày, cười như không cười, "Trẫm cảm thấy danh
sách thế lực trong cung đưa nàng vô cùng hợp lý, nhưng danh sách ngoài
cung có vẻ không ổn."
"Chuyện bản cung muốn làm, ngươi hiểu được mới lạ đó." Mạnh Phù
Dao thản nhiên dựa vào ghế, "Không đưa cũng được. Ngày mai Hoàng hậu
của ngươi sẽ qua đời."
"Nàng không lo cho hắn sao?" Hiên Viên Mân nói vọng vào trong.
"Đó là việc của ta." Mạnh Phù Dao cười gian. Chiến Bắc Dã đã tới, Ấn
vệ Vô Cực cũng đến rồi. Hai bên liên thủ, việc rời khỏi hoàng cung nước
Hiên Viên không phải chuyện to tát gì. Nàng ở lại chẳng qua vì một lý do
khác thôi.
Hiên Viên Mân liếc nhìn nàng, một lúc sau mới cởi đoạn tay áo giả
thường gắn trên ống tay áo mỗi khi diễn kịch xuống, "Ngâm nước phèn
chua, hơ qua lửa rồi đọc."
Mạnh Phù Dao khen ngợi, "Bệ hạ thật biết cách giấu. Chẳng ai ngờ được
ngươi ngày ngày đều mang theo bản danh sách này bên người, lại còn khoe
ra trước mặt bàn dân thiên hạ."