Ám Mị nhìn nàng. Ánh mắt như lưu ly của hắn quá sáng chói, khiến Phù
Dao cảm thấy chột dạ. Ngay sau đó, chợt nghe thấy Ám Mị mở lời: "Nàng
muốn biết điều gì?"
Người ta đã nói rõ như vậy rồi mà. Mạnh Phù Dao ngượng ngùng vuốt
vuốt chiếc mũi không đáp.
"Khi một người tan cửa nát nhà, sinh mệnh tựa bèo trôi, chẳng thể nào
không ai giúp đỡ mà một bước lên tiên được." Ám Mị tay chống xuống gối,
khẽ nhìn Phù Dao, “Ta nghĩ, bản thân nàng rất hiểu đạo lý này."
"Vậy ai đã giúp huynh?" Mạnh Phù Dao chợt nghĩ đến một câu từng
nghe được trong đêm nọ, "Nếu nàng ấy tức giận, hãy bảo nàng đến đối phó
ta như chuyện Yên Lăng năm đó đi." Vừa nghĩ tới hai chữ "Yên Lăng"
nàng liền đau đầu không thôi. Dường như nó có liên quan then chốt đến
đáp án kia.
Cũng không biết vì sao, Phù Dao cảm thấy người được nhắc đến trong
đối thoại mang giới tính nữ chứ không phải nam.
"Có một số chuyện, biết - chưa chắc đã là điều may mắn." Ám Mị ngồi
dậy, đứng thẳng người, không hề nhìn nàng.
Mạnh Phù Dao đứng dậy, dường như vẫn muốn tiếp tục truy hỏi. Nàng
không nói gì, cũng không động đậy, chỉ cười. Ánh mắt nàng rực rỡ mà lạnh
lùng. Nụ cười nhạt nhưng kiên quyết.
Trầm mặc hồi lâu, Ám Mị cuối cùng không chống cự nổi trước ánh mắt
của người nào đó, khẽ thở dài, nhìn về phía Bắc Hiên Viên, hờ hững nói:
"Nếu nàng khăng khăng muốn biết, vậy... cứ đi thẳng về phía Bắc."
Phù Dao ngây người. Đáp án của hắn quá mơ hồ. Hiên Viên nằm phía
Tây Nam Đại lục Năm châu. Ngoài Thái Uyên, năm quốc gia còn lại đều ở
phía Bắc Hiên Viên. Rốt cuộc, Ám Mị muốn nhắc đến nơi nào?