"Ngươi chết rồi nàng cũng không thể chết!" Một tiếng thét bất ngờ vang
lên, một bóng đen cuộn lên từ dưới đất, Chiến Bắc Dã giống như cơn lốc
quét qua, chùy vàng hất từ dưới lên, hung hăng đập một nhát.
Vụ Ẩn chau mày, "Lại là ngươi", nói xong bèn khoát tay, một chiếc
gương đồng cổ xưa xuất hiện trong tay bà ta, lóe lên ánh sáng. Mạnh Phù
Dao bất chợt trông thấy hai người Ám Mị và Hiên Viên Mân lần lượt đi tìm
mình, Hiên Viên Mân ở phía sau chậm rãi đưa tay về phía Ám Mị.
Hắn muốn làm gì?
Đây là thật? Hay là giả?
“Ầm…”
Mạnh Phù Dao bất chấp thật giả.
Nàng hơi nghiêng người, Thí Thiên bất ngờ chui ra từ một góc kỳ quái
trên vai nàng. Đợi đến khi Vụ Ẩn phát hiện vai Phù Dao giấu kiếm, lưỡi
đao đen ngòm đã đặt trước chiếc gương bà ta cầm.
Vụ Ẩn chau mày, phất tay áo đẩy Phù Dao ra. Nhưng nàng lập tức lao
đến như gió, Thí Thiên cũng theo đó lao đến phía trước cổ tay Vụ Ẩn. Vụ
Ẩn nhìn thấy luồng sáng mờ ảo kia quả nhiên biến sắc, thấp giọng nói:
"Sao ngươi lại có chân khí của Nguyệt Phách..."
Bà ta vừa phân tâm, cánh tay liền run lên, một luồng sáng xuất hiện, mặt
gương thay đổi, chùy vàng của Chiến Bắc Dã vừa vặn đập vào gương.
Chiến Bắc Dã hét lên: "Phá!"
Vụ Ẩn nổi giận quát: "Đúng là muốn chết!"
"Rắc..."