hiện nguồn sáng vô hạn. Còn chưa kịp cảm nhận luồng sáng kỳ diệu này,
nàng đã ngất đi vì chân khí trở nên trong cơ thể.
Mạnh Phù Dao từ từ chìm xuống.
Nước sâu không thấy đáy.
Sông Ngưng Đại, con sông lớn nhất chảy qua toàn bộ nước Hiên Viên.
Sở dĩ nó có tên Ngưng Đại, là vì nước sông sâu vô cùng, màu sắc ngưng
đọng lại thành một sắc sẫm không thể dò.
Mạnh Phù Dao nằm rất yên tĩnh. Gương mặt sau lớp mặt nạ kia đã trở
nên trắng bệch, da dẻ cũng bắt đầu thay đổi, trở nên trong suốt, có thể nhìn
thấy gân xanh rất nhỏ. Sau đó, màu sắc trong suốt kia lại từ từ thay đổi, dần
dần khôi phục trạng thái ban đầu, nhưng vẫn trắng hơn so với trước đó, lấp
lánh tựa như ngọc tạc.
Những thay đổi giống nhau xuất hiện đều trên cơ thể nàng, thậm chí cả
hàm răng và ngón tay cũng từ nhạt màu trở thành trắng sữa, càng cứng rắn
hơn.
Tại vùng đan điền (*) sâu trong bụng không ai thấy, chân khí tắc nghẽn
trước đó của nàng chuyển động vô cùng nhanh chóng, không ngừng dung
hòa, hấp thu và chuyển hóa, đến tận khi tạo thành luồng khí cuồn cuộn như
dòng sông, đổ vào luồng sáng quý giá mà Nguyệt Phách đã gieo trong đan
điền của nàng. Luồng sáng lúc hiện lúc không bị nước sông kia cuốn trôi
hết, cuối cùng hóa thành chấm sáng nhỏ. Trong khi đó, con sông kia chớp
mắt trở nên to lớn, ánh sáng tản ra từ vị trí trung tâm đan điền, chiếu sáng
phần bụng. Trong nháy mắt, tất cả những vùng kinh mạch tổn thương, máu
bầm chưa tan, khí tức suy nhược đều được chữa lành.
(*) Đan điền: Trong cơ thể người có ba bộ vị được gọi là đan điền: