theo những hàng rêu mềm mại. Nam tử này ngồi dưới đáy hồ nước trong
veo, chăm chú nhìn cô gái đang say ngủ.
Mái tóc đen của hắn bay phất phơ trong nước, hàng mi dài cũng trở nên
đen hơn, tựa mực ngọc sau khi bị thấm nước, đôi mắt sáng trong hơn cả
nước hồ, mang theo ý cười thư thái.
Nhìn làn da cô gái từ từ thay đổi, hắn khẽ mỉm cười. Lúc hắn cười, khóe
môi thấm chút máu, dần hòa tan cùng màu nước.
Lực xung kích khi rơi xuống núi, lực đánh ra của Vụ Ẩn cùng chân khí
của hắn, ba tầng chồng lên nhau, kết hợp với nguồn lực vốn tắc nghẽn trong
kinh mạch của nàng rồi bỗng nhiên bộc phát... Dù có là Đại La Kim Tiên
cũng chẳng thể tiêu hóa nổi.
Nhưng may mắn là... cuối cùng cũng đã giải quyết được.
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười bay lên, đến bên cạnh Mạnh Phù Dao.
Lúc hắn di chuyển, một chuỗi bong bóng nước trong suốt nổi lên, giống
như ngọc trai không ngừng rơi xuống, sau lại bị những con cá màu đỏ bạc
nuốt mất.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt của Phù Dao, ngón tay ấn trên
kinh mạch nơi cổ tay nàng, nở nụ cười hài lòng, đồng thời mang theo chút
phiền muộn. Sau đó, hắn bất ngờ cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán nàng, cuối
cùng dịch xuống, phủ lên môi nàng.
Bò môi được nước thấm ướt trở nên căng mềm, đẹp tựa hoa hồng đương
nở rộ. Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười khẽ gặm cắn, thưởng thức từng chút
hương thơm chỉ thuộc về nàng. Nhân lúc nàng còn đang "dưỡng sức" chưa
tỉnh, "khóa tình" chưa bị kinh động, hắn dứt khoát cạy mở hàm răng nàng
tiến vào đoạt đất. Sau khi tìm được chỗ hở, chiếc lưỡi của hắn giống như
con cá linh hoạt, dạo chơi giữa biển cả dạt dào vị ngọt, kích thích từng đợt
sóng xô. Trên bầu trời cao xa vạn dặm, vầng dương chiếu sáng rực rỡ.