Nàng đúng là vật nhỏ khiến người khác phải phiền lòng...
Hắn tự nhủ trong lòng, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của
người con gái nằm dưới thân, nụ hôn sâu đầy lưu luyến, cũng vô cùng
chăm chú, đến tận khi cảm thấy hơi thở của nàng bắt đầu dồn dập, chân khí
chuyển động chậm dần, mới quyến luyến rời khỏi thành trì vừa chiếm
được. Nhưng Trưởng Tôn Vô Cực dường như chưa cam lòng, hắn nghiêng
đầu chuyển hướng sang phía tai nàng, nhẹ nhàng ngậm cắn, giày vò một lúc
mới thôi.
Người con gái kia hơi run lên, chọc hắn bật cười. Sau khi tính toán thời
gian dưới nước đã đủ lâu, nếu còn không lên bờ cả hai sẽ không chịu nổi,
Trưởng Tôn Vô Cực mới ôm nàng, bay lên trên mặt nước.
"Rào rào." Hai người ngoi lên mặt nước, đồng thời Mạnh Phù Dao cũng
mở mắt, thấy xung quanh bốn bề là nước, còn mình đang nằm trong lòng
Trưởng Tôn Vô Cực thì ngạc nhiên trợn mắt, "Tại sao lại là huynh…”
Trưởng Tôn Vô Cực cau mày, "Không phải ta thì là ai?”
Mạnh Phù Dao bĩu môi. Nàng có thể nói là ai? Chiến Bắc Dã? Như vậy
sẽ gây hiểu lầm.
Nhưng, Hoàng đế họ Chiến xui xẻo kia đâu rồi? Ký ức duy nhất nàng
nhớ được là Chiến Bắc Dã đã dùng thân mình chặn một chưởng kia cho
nàng, sau đó... tự nhiên lại hóa thành Trưởng Tôn Vô Cực.
Tại sao hắn luôn xuất hiện ở lúc nên xuất hiện nhất?
Tại sao môi nàng tê tê còn tai lại hơi đau?
Tại sao nàng luôn cảm thấy mình may mắn còn người khác xui xẻo?