ta thích ở một mình với nàng. Thứ ba, Nhã Công chúa cũng thích ở một
mình với Chiến Bắc Dã."
“…”
Thái tử gian trá nhất...
Mạnh Phù Dao cúi đầu nhìn toàn thân ướt đẫm, còn bị Trưởng Tôn Vô
Cực ôm trọn, cái gì nên lộ hay không nên lộ thì đều lộ hết rồi, chỗ nào nên
đụng hay không nên đụng cũng bị đụng hết rồi. Nàng nhớ đến ba câu hắn
vừa nói thì giận xịt khói, mắng: “Trưởng Tôn Vô Cực! Lúc nào huynh mới
ngừng toan tính đây...”
Trưởng Tôn Vô Cực cúi đầu chặn lời nàng, "Đợi đến khi nàng gả cho
ta."
Mạnh Phù Dao ngẩn người, còn chưa kịp nghĩ nên đồng ý hay phản đối,
Trưởng Tôn Vô Cực đã buông nàng ra, lẩm bẩm: "Ngày rộng tháng dài,
hôm nay như vậy là đủ."
"Hử?" Mạnh Phù Dao nhìn hắn đầy nghi ngờ. Trưởng Tôn Vô Cực bất
ngờ buông nàng, "Đi, lên bờ thôi!"
"Nơi này cách bờ mấy chục mét, huynh muốn ta nhảy một bước tới nơi
sao? Nằm mơ à!" Mạnh Phù Dao vừa đi vừa mắng, sau đó "ơ" một tiếng.
Nàng vừa nhún chân đã đứng trên bờ luôn rồi.
Mạnh Phù Dao chậm rãi cúi đầu nhìn, thấy rõ chân mình không gắn tên
lửa, mới từ từ ngẩng đầu lên, vai mình cũng chẳng có đôi cánh nào.
Nàng giơ tay ra, xem thật kỹ, cảm thấy ngoại trừ lòng bàn tay trắng hơn,
rắn chắc hơn chút thì không còn gì khác thường nữa.