Nhưng cảm giác chân khí cuồn cuộn khiến nàng như sắp bay lên vừa nãy
là thật. Chuyện nàng nhảy xa vài chục mét vừa nãy cũng là thật.
Võ công mạnh lên?
Nhìn vào sự thay da đổi thịt có thể nói, nàng đã vượt qua tầng thứ sáu và
trực tiếp tiến vào tầng thứ bảy rồi?
Nhưng rõ ràng trước đó không lâu nàng mới chỉ quanh quẩn trong cấp
đầu tiên ở tầng thứ sáu.
Dựa vào tốc độ tu luyện của bản thân... điều này quá thần kỳ rồi!
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười đi tới, từng bước chân nhẹ nhàng đạp trên
bờ sông. "Chúc mừng nàng, Phù Dao! Chân khí của Nguyệt Phách trong cơ
thể nàng không những hoàn toàn dung hợp mà còn bị chân khí của chính
nàng luyện hóa, giúp nàng đột phá thêm một tầng."
"Nhưng ta vẫn cảm thấy việc gia tăng chân khí này hơi kỳ quái..." Mạnh
Phù Dao nhăn mặt suy nghĩ. "Không đơn giản như vậy chứ..."
Trưởng Tôn Vô Cực chỉ cười không đáp, nắm lấy tay nàng: "Đi gặp hai
người kia thôi."
Họ đi tới một vách núi, Chiến Bắc Dã vẫn nằm hôn mê trên một vách đá,
chỉ mặc áo trong. Còn Nhã Lan Châu nhóm một đống lửa, hong khô y phục
của hắn.
Thấy như vậy, Mạnh Phù Dao lặng lẽ ra dấu tay hỏi Trưởng Tôn Vô
Cực: "Huynh cởi y phục của hắn?"
Trưởng Tồn Vô Cực lắc đầu, Mạnh Phù Dao mặt đen sì... Châu Châu à,
ta thật ngưỡng mộ muội!