Nàng vuốt cằm, nghĩ bụng, chắc quần áo trong của Chiến Bắc Dã vẫn ẩm
ướt, liệu Châu Châu có lột ra giúp hắn, hong khô luôn không?
Sau đó lại nghĩ, Châu Châu à, muội có thể dũng cảm hơn một chút, "ăn"
sạch hắn luôn?
Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu thấy ánh mắt thô bỉ của nàng, đột nhiên
ghé vào tai nàng thầm thì: "Nàng nghĩ đúng lắm, biết vậy khi nãy ta làm
như thế luôn."
Mạnh Phù Dao hung hăng véo hắn...
Trưởng Tôn Vô Cực chỉ cười, mặc cho nàng véo. Bỗng hắn kéo tay nàng
rời đi. Mạnh Phù Dao cảm thấy không yên lòng, quay đầu nhìn liên tục.
Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Ta đã thông báo cho Hắc Phong Kỵ đến đón
Chiến Bắc Dã rồi."
Hắn chỉ về phía trên vách núi, "Phù Dao, nàng có muốn thử xem, rốt
cuộc bản thân đã đạt đến cảnh giới nào không?"
Mạnh Phù Dao nhìn hắn, ánh mắt rực sáng.
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Nàng không muốn thêm tên mới trong
bảng xếp hạng Thập cường giả đã ba mươi năm chưa hề thay đổi sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười đẩy nàng, "Đi thôi! Thắng rồi ta để nàng
véo tùy ý."
Mạnh Phù Dao bật cười ha ha, buộc mái tóc bay tán loạn của mình lại,
nhấc chân chạy thật nhanh về phía trước.