"Tốt cho hắn là được." Vụ Ẩn trả lời rất đơn giản. Gương mặt anh tuấn
lộ ra vẻ thành khẩn. "Sao hắn có thể cho người khác thứ này được? Đầu tóc
đều bạc trắng mất rồi."
Mạnh Phù Dao nhìn Vụ Ẩn. So với Vân Hồn luôn ngại ngùng, tính tình
nữ nhân này cực đoan hơn nhiều. Bà ta rất thẳng thắn, thích sẽ ai sẽ tốt với
người đó. Nếu người bình thường sẽ thất vọng khi tình cảm không được
báo đáp thì bà ta xem như không có gì xảy ra. Quả thật, Mạnh Phù Dao
chưa bao giờ gặp người nào yêu mà đơn giản, thẳng thắn đến vậy, không sợ
người biết, cũng chẳng sợ bị cự tuyệt. Yêu, chỉ là chuyện của bản thân
mình.
Khó trách bà ta có thể bày ra trận pháp xuất quỷ nhập thần không một kẽ
hở. Mạnh Phù Dao cảm thấy, nếu xét về tính cách, Vụ Ẩn rất hợp với
Nguyệt Phách, nhưng duyên phận cùng tính cảm trên đời này không phải
chỉ dựa vảo tính cách mà có thể ở bên nhau.
Hết thảy đều do trái tim quyết định.
Gặp phải kiểu người này, dù đối phương từng muốn giết mình, song Phù
Dao vẫn rất dễ mềm lòng. Haizz, Thập cưởng giả thật nhiều người thú vị, ai
ai cũng là bảo vật, không nên tranh vị trí với bà ta đến mức một sống một
còn là tốt nhất.
Mạnh Phù Dao cười cười, giơ Thí Thiên lên, chỉ vào Vụ Ẩn, nói rõ ràng
từng từ một: "Muốn ra lệnh cho ta, phải xem thực lực thế nào!"
Hàng mi trên mặt Vụ Ẩn nhíu lại, bà ta hơi ngạc nhiên nhìn Mạnh Phù
Dao: "Khiêu chiến?"
Mạnh Phù Dao gật đầu, "Đúng, khiêu chiến."
Suốt ba mươi năm không ai dám khiêu chiến với Thập cường giả. Vụ Ẩn
nghe thấy từ quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ này thì hơi ngẩn ra. Bỗng bà