Mạnh Phù Dao xoa môi, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực với ánh mắt nghi ngờ,
thấy sắc mặt hắn hình như không ổn, trong lòng cảm thấy bất an, vội hỏi:
"Huynh làm sao vậy? Sao giống như suy dinh dưỡng thế."
Trưởng Tôn Vô Cực cười đáp, "Chắc vì cứu người, còn cứu nhiều
người", sau đó bấm ngón tay đếm như thật, "Một, hai, ba..."
"Đâu ra ba người vậy?" Mạnh Phù Dao lẩm bẩm, rồi bất ngờ vui mừng,
"Châu Châu được huynh cứu rồi?"
Trưởng Tôn Vô Cực gật đầu, "Vốn dĩ ta đã rời khỏi núi Linh Châu,
nhưng vô tình trông thấy sưomg mù trên núi bèn vội vã quay lại. Khi tới
nơi trận pháp đã được khởi động. Ta đi đường thủy tới, vào lúc chuẩn bị
phá trận thì gặp Nhã Lan Châu đang bám trên vách núi, còn bám vào một
tổ chim ưng. Thấy đám con nhỏ chưa biết bay sắp bị kéo xuống, chim ưng
mẹ liền tức tối muốn mổ vào mắt nàng ấy. Nhã Lan Châu không biết làm
sao nên buông tay nhảy xuống, ta đành phải tới đỡ."
Mạnh Phù Dao nghĩ, khi ở trong trận pháp nàng quả thực trông thấy trên
đầu Châu Châu có thứ gì đó, hóa ra là vậy. Đứa trẻ này cũng thật chẳng
vừa, nói nhảy liền nhảy may mà Trưởng Tôn Vô Cực đỡ kịp, nếu không
chìm dưới nước vài phút chắc chắn tiêu đời.
"Tiếp đó đến Chiến Bắc Dã." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười. "Ta phát
hiện không cần tự mình đi tìm, mấy người các nàng cũng lần lượt rơi xuống
hết. Còn ta đứng dưới phụ trách đỡ."
Mạnh Phù Dao bật cười thành tiếng. "Hai người họ đâu? Chiến Bắc Dã
có sao không? Sao chúng ta không lên bờ mà cứ ở trong nước nói chuyện
vậy?"
"Bởi vì..." Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng chăm chú, sau đó chậm rãi
nói: "Thứ nhất, ở trong nước tương đối gần gũi, là cơ hội hiếm có. Thứ hai,